Theo trang Sina, năm 2016, cuộc đời người tài xế taxi Bành Định Nhất ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, rẽ sang một trang mới đầy bất ngờ và xúc động. Trong guồng quay hối hả của công việc, một vị khách lạ bước lên xe anh, cất tiếng chào hỏi thân mật như thể đã quen biết từ lâu. Sự niềm nở ấy khiến anh tài xế Bành Định Nhất không khỏi ngỡ ngàng. Sau vài câu chuyện, anh mới vỡ lẽ rằng vị khách quý mến kia đã nhầm lẫn anh với một người bạn cũ. Nhưng chính sự nhầm lẫn vô tình ấy đã khơi dậy một tia hy vọng le lói trong tim anh, một linh cảm mơ hồ về một điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi ở phía trước.
Vốn là một người đàn ông hiền lành và cởi mở, anh Bành Định Nhất không bỏ qua cơ hội kỳ lạ này. Anh tò mò hỏi han về người bạn mà vị khách kia nhận nhầm. Và rồi qua lời kể của người khách, một cái tên, một khuôn mặt dần hiện ra, một khuôn mặt mà khi nghe đến, tim anh Bành Định Nhất chợt thắt lại. Anh quyết định gặp gỡ người đàn ông "rất giống mình" ấy. Khoảnh khắc hai người đàn ông đứng đối diện nhau như một thước phim quay chậm, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến.
Anh Bành Định Nhất bàng hoàng nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là người anh em song sinh mà anh chưa từng biết mặt. "Lần đầu gặp anh trai, tôi cảm giác như đang soi gương, chúng tôi giống nhau đến mức không cần đến xét nghiệm ADN", anh nghẹn ngào nhớ lại.
Sự trùng hợp kỳ lạ không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Giọng nói, cử chỉ, thói quen của hai anh em gần như là bản sao của nhau. Thậm chí, dù số phận trớ trêu đã chia cắt họ ở hai phương trời, họ vẫn có những kết nối vô hình, như cùng nhau bị cảm vào một ngày. Qua những tâm sự sâu lắng, hai anh em cùng nhau khám phá ra một sự thật đau lòng, cả hai đều là con nuôi. Một nỗi khát khao tìm về nguồn cội trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng họ. Cùng nhau, hai anh em tìm đến trang web "Bảo bối về nhà", gửi gắm những giọt máu và niềm hy vọng nhỏ nhoi vào một hành trình tìm kiếm cha mẹ ruột đầy gian nan.
Câu chuyện về sự chia ly của hai anh em như một vết thương lòng âm ỉ trong suốt bao năm. Mẹ của họ, sau khi sinh hạ hai bé trai tại một bệnh viện ở Quý Dương, đã nhận được một tin dữ, cả hai đứa con đều đã qua đời. Nhưng sự thật không phải như thế, anh Bành Định Nhất sau đó được một vị bác sĩ tốt bụng mang về nuôi, nhưng vì thường xuyên quấy khóc, đến ngày thứ tư, anh được gửi đến mái ấm của cha mẹ nuôi hiện tại. Người anh trai của Bành Định Nhất cũng trải qua một hành trình tương tự. May mắn thay, anh Bành Định Nhất đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ nuôi, những người chỉ có duy nhất anh là con.
Sau những ngày tháng dài đằng đẵng tìm kiếm, ngày 4/1 năm nay, ngay khi những ngày giáp Tết Nguyên đán cận kề, đã trở thành một dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời hai anh em Bành Định Nhất. Anh cùng anh trai đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Khung cảnh nhận người thân hôm ấy tràn ngập niềm vui và nước mắt. Đông đảo bà con lối xóm và những người xa lạ cảm động trước câu chuyện kỳ diệu đã đến chung vui. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng vang lên, những tấm băng rôn đỏ thắm với dòng chữ "Chào mừng con trở về" bay phấp phới trong gió. Mẹ anh, trong chiếc áo khoác đỏ tươi, gương mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt đã ngấn lệ, cùng cha và chị gái đứng chờ đợi trong hồi hộp. Bà vẫy chiếc cờ nhỏ trên tay, nụ cười hiền hậu như xoa dịu bao nhiêu năm tháng cách xa.
Khoảnh khắc anh Bành Định Nhất ôm chầm lấy cha mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. Cô của anh, người đã dõi theo hành trình tìm kiếm của cháu mình, nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Cháu tôi, sau hơn 30 năm trời, cuối cùng cũng đã trở về". Thực tế, cha mẹ ruột của hai anh em Bành Định Nhất chỉ sống cách đó có 21km, song phải mất 30 năm, Bành Định Nhất và anh trai mới tìm được đường về nhà. Theo 163, sở dĩ anh trai của Bành Định Nhất không xuất hiện trong buổi gặp gỡ cha mẹ ruột vì anh đang đi công tác xa nhà. Tết Nguyên đán năm nay, hai anh em dự định sẽ đón Tết với cha mẹ ruột.
Câu chuyện đoàn viên đầy xúc động của gia đình anh Bành Định Nhất như một phép màu giữa cuộc sống bộn bề. Nó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh kỳ diệu của tình thân, về những kết nối vô hình không gì có thể chia cắt. Và đôi khi, những điều tốt đẹp nhất lại đến từ những điều giản dị và bất ngờ nhất, như một sự nhầm lẫn ngọt ngào trên chuyến xe định mệnh. Hành trình tìm về nguồn cội đầy gian nan cuối cùng đã kết thúc bằng những giọt nước mắt của hạnh phúc, bằng vòng tay ấm áp của gia đình, một cái kết viên mãn cho một câu chuyện cổ tích giữa đời thường ngay trong những ngày cuối năm.
Lê Nguyên