Hạnh phúc khi góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng
Chị Đặng Thị Hạ (1995), điều dưỡng viên tại Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, được nhiều người biết đến với hành động ép tim cứu người trong gang tấc tại Đà Nẵng vào tháng 3/2024.
Gặp lại chị nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/7, Hạ cho biết: “Điều đáng tự hào nhất sau khi sự việc được lan toả, là cộng đồng đã quan tâm nhiều hơn đến kỹ năng ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo, đó là tín hiệu đáng mừng để mỗi người đều biết cách bảo vệ mình và những người xung quanh, nâng cao nhận thức y tế".

Nếu về sự nổi tiếng "bất ngờ" 1 năm trước, chị Hạ chia sẻ: "Sau sự việc năm ngoái ở Đà Nẵng, cuộc sống tôi có thay đổi đôi chút, dù là ở viện hay ở nhà, mọi người biết đến nhiều hơn, được khen thưởng nữa. Người du khách đó đã được đưa đi khám và phải về nước ngay hôm sau nên tôi cũng chưa có cơ hội gặp lại, nhưng tôi cũng đã nhận được email cảm ơn của ông ấy do Bộ Du lịch Đà Nẵng gửi đến. Và vì chuyện này diễn ra đúng thời điểm Giám đốc bệnh viện đang xây dựng các hệ thống nâng cấp phần cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện, nên tạo điều kiện thúc đẩy các nỗ lực hoàn thiện dự án. Tôi cũng được mời đi giảng dạy, trao đổi ở các bệnh viện lân cận theo các chương trình của Sở Y tế, Bộ Y tế, đó là những cơ hội rất quý giá để nâng cao trình độ chuyên môn bản thân".
Nhớ lại thời điểm đó, chị Hạ cho biết, lúc cứu bệnh nhân xong, trên đường về và đến khi kể chuyện với các đồng nghiệp, chị vẫn nghĩ đó là chuyện rất bình thường, ít nhất là đối với các nhân viên y tế. Bởi vì đó là công việc hàng ngày, đồng thời cũng là trách nhiệm người thầy thuốc. Đặc biệt ở khoa cấp cứu, riêng về các trường hợp ngừng tim, một ngày có thể gặp hàng chục ca là tối thiểu. Nhưng cũng là cơ duyên, may mắn của cả chị và vị du khách.
Giữ trái tim nóng giữa những đêm trực lạnh
Chia sẻ thêm về công việc hàng ngày tại bệnh viện, chị Hạ cho biết một ngày chị cùng mọi người tại Trung tâm có thể sẽ phải tiếp nhận đến 300 bệnh nhân, trong đó có rất nhiều trường hợp nặng. “Công việc dồn dập và căng thẳng, chỉ có nhiều hoặc nhiều hơn chứ không có ít. Và cũng có vô số câu chuyện để nhớ, vui có, buồn có, ám ảnh có, nên đôi khi phải tự tìm thấy niềm vui trong công việc, mà đối với nghề Y, có niềm vui nào bằng việc bệnh nhân được cứu sống”, chị Hạ tự hào chia sẻ.
Đặc thù ngành Y luôn đòi hỏi những trái tim nóng, cái đầu lạnh và tinh thần vững vàng kiên trì. Đối với những nhân viên y tế như chị Hạ: “Mỗi lần cứu sống một bệnh nhân mà họ nhớ tới mình, hỏi han và chia sẻ chân thành, thì đó là là động lực lớn nhất để vượt qua những đêm trực dài dằng dặc, những ngày ăn trưa lúc 10h tối và làm việc thâu đêm suốt sáng”.

Anh Nguyễn Minh Hiếu (1995), bác sĩ khoa Cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai - người bạn đồng niên thân thiết tại cơ quan của chị Hạ, chia sẻ: “Kể cả lúc mệt mỏi hay có gì khó chịu trong lòng, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó kéo lại với nghề, mà có lẽ rõ nhất là luôn luôn giúp được mọi người, ngày nào cũng vậy. Có thể ngày hôm đó mọi thứ đều tệ với tôi, nhưng tôi đã giúp được một ai đó bớt cơn đau, khỏi lo lắng, vậy là đủ”.
Trần Ngọc Minh, sinh viên năm hai đại học Y Thái Nguyên không khỏi xúc động khi kể về lý do khiến em quyết tâm trở thành một sinh viên ngành Y: “Em bị tai nạn xe trong dịp về Hà Nội để dự ngày hội tuyển sinh của các trường đại học. Lúc được đưa vào viện cấp cứu, em đã nghĩ mình chẳng thể qua khỏi và phải bỏ lại tương lai. Nhưng được các bác sĩ, điều dưỡng chữa trị và chăm sóc, em hồi phục nhanh và có thể quay lại học tập - điều mà chính bác sĩ ở đó cũng không ngờ tới. Em vẫn nhớ những đêm phải bật khóc vì đau và lo sợ, chính là các chị điều dưỡng, tâm sự và giúp đỡ em như người nhà để em từng bước vượt qua ám ảnh tâm lý. Được sống lại lần thứ hai nhờ những “chiến binh áo trắng” ấy, em biết rằng lựa chọn học Y của mình là đúng đắn".
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, em muốn gửi lời chúc đến tất cả các y bác sĩ đang lặng lẽ, quên mình cống hiến cho ngành Y: “Chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, để “sống” với nghề và để “giữ nghề cứu sống” mọi người”.

Làm nghề đặc biệt nhất trong những nghề đặc biệt, các bác sĩ và nhân viên y tế như chị Hạ, anh Hiếu, đã và đang nỗ lực biến những điều bình thường của công việc thành những kỳ tích phi thường đối với các bệnh nhân và toàn xã hội.
Quỳnh Chi